Còn Mourinho, ông nghe đâu chẳng thay đổi gì sau nhiều năm cách biệt nước Anh bất chấp việc đã tự đặt cho mình tên hiệu mới là “Người hạnh phúc”: vẫn là phong cách chặt chịa đó, vẫn ưu tiên cho việc khắc chế điểm mạnh của đối thủ trước khi phát huy sở trường của mình (Chelsea mới ghi 1 bàn từ bóng sống ở mùa này, tính đến hết vòng 3) và vẫn không có nhiều đất diễn cho các nghệ sĩ (Mata đã không còn đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch của Mou)
Nhìn rộng ra, số bàn thắng trung bình mỗi trận từ đầu mùa đến nay chỉ đạt 1. Cũng có nghĩa, vấn đề của người Anh chỉ mang tính cá biệt và những lý do dẫn đến hiện tượng đó tất nhiên cũng phải mang tính cá biệt.
Một mặt thì những Moyes, Mourinho và Pellegrini cần thời gian để lắp ghép đội hình nhưng mặt khác, quan trọng hơn, họ một lần nữa thổi tư duy phòng thủ vào Premier League. Ở vòng trước, chỉ có 5 đội (Man City, Newcastle, Hull, West Ham, Southampton) ra sân với 2 trung phong đích thực mà thôi, và sự khan hiếm bàn thắng cũng là điều dễ hiểu.
Từ 2009 đến 2013, mỗi trận đấu tại giải siêu đẳng Anh luôn có bình quân 2,8 lần lưới rung (xác thực thìa là 2,77, 2,8, 2,81 và 2,8 bàn/trận trong 4 mùa bóng gần nhất). U chơi cẩn trọng, hay nói thẳng ra là bị động, đến thế và nguyên cớ cố nhiên là việc David Moyes vẫn chưa thể thoát ra khỏi “tư duy đội bóng nhỏ” sau một thời kì dài dẫn dắt Everton.
U thúc thủ 2-3 trước Chelsea, hay trước đó nữa – mùa 2011/12 – là thắng lợi 6-1 của Man City ngay tại Old Trafford, trận hòa 3-3 của M. Số bàn thắng trung bình mỗi trận từ đầu mùa đến nay chỉ đạt 1. U, Man City, Chelsea) thay người cầm lái trong cùng một năm. Trong số 4 giải VĐQG lớn còn lại thì Ligue 1 là khiêm tốn nhất khi “chỉ” đạt 2,56 bàn/trận, còn con số này ở La Liga là 2,97.
Nói cách khác, Premier League đang bất thình lình trải qua một đợt “hạn hán” bàn thắng, và sự khô hạn này càng trở nên rõ rệt nếu được đặt vào trong tương quan so sánh với các giải đấu hàng đầu châu Âu khác.
Bài viết cung cấp độc quyền bởi Hạn hán bàn thắng Vài năm trở lại đây, các cuộc đụng độ giữa những “ông lớn” của bóng đá Anh luôn hứa một cơn mưa bàn thắng. Các CLB nếu không thi đấu cởi mở hơn thì ít ra cũng không đột ngột trở thành bảo thủ, và về cơ bản thì những cơn mưa gôn vẫn đều đặn diễn ra trên châu Âu lục địa
93, thấp hơn rất đáng kể (khoảng 30%) so với nhiều mùa giải trước. Đã lâu rồi người ta mới lại thấy M.
Một trận hòa 0-0 có thể vẫn diễn ra cực kỳ quyến rũ, còn một cuộc rượt đuổi tỷ số rồ dại (5-4 hay 6-5 chả hạn) có thể chỉ đơn giản khởi hành từ hàng loạt sai trái của hai bên, và nhiều bàn thắng chưa chắc đã đồng nghĩa với chất lượng chuyên môn tốt.
U và Arsenal 1-0 Tottenham. Ngược lại, quãng thời gian mà bóng đá Anh chơi thành công trên các giải đấu CLB cấp châu lục (từ 2004-2009, có mùa đã đóng góp tới 3/4 đội bóng góp mặt tại bán kết Champions League) cũng trùng với thời khắc mà Premier League có phần “khô hạn” và chém, sau sự hiện diện của 2 chuyên gia phòng vệ - phản công Jose Mourinho và Rafa Benitez.
Tuy nhiên 3 trận đấu lớn đầu mùa này đã mang lại những gì? Những con số khô khan đến mức nhàm: M. Lần trước tiên trong lịch sử, cả 3 ứng cử viên hàng đầu cho ngôi quán quân (M. Đợi chờ tháng 10 hẳn nhiên, mọi thứ chỉ có tính tương đối và bàn thắng – dù rất quan yếu – không phải là điều duy nhất mang đến vẻ đẹp cho bóng đá.
Trào lưu thận trọng Sau khi thống kê số bàn thắng nhàng nhàng của các giải đấu khác, có thể thấy rõ rằng thiên hướng chiến thuật chung của bóng đá lục địa già không hề thay đổi sau mùa Hè 2013.
Vậy đâu là sự chuyển biến lớn nhất của Premier League so với chính nó cách đây 1 năm? HLV, HLV và HLV.
U và thắng lợi 5-3 của Chelsea tại Stamford Bridge. U 0-0 Chelsea, Liverpool 1-0 M. Mùa 2012/13 chúng ta đã được chứng kiến Arsenal đại thắng Tottenham 5-2, M
U 0-0 Chelsea. Ở vòng đấu thứ 3, thậm chí có tới 9/10 trận đấu của Premier League không vượt qua cột mốc 2 bàn, 9 đội bóng không thể tìm thấy mành lưới đối phương và thất bại 0-1 trước Liverpool cũng là lần trước nhất sau 6 năm mà M.
Không rõ có phải bị ảnh hưởng bởi các CLB lớn hay không, nhưng đa phần các đội bóng nhỏ và tầm trung ở Premier League năm nay đều vận dụng sơ đồ nói dễ nghe là 4-3-3, nhưng thực ra là 4-5-1 với một tiền đạo cắm duy nhất và hai cầu thủ chạy cánh đều chóng vánh lùi về hỗ trợ phòng thủ sau khi đội nhà để mất bóng.
U tịt ngòi trong 2 trận liên tục (trước đó là ngày 9 và 13/5/2007, tuần tự trước Chelsea và West Ham). Sự thận trọng của các CLB Anh ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến mức độ quyến rũ của Premier League, tuy nhiên trên bình diện châu lục thì đó lại là một tín hiệu rất tốt. 93, thấp hơn rất đáng kể so với nhiều mùa giải trước.
Còn nếu bước sang tháng 10 mà tình hình vẫn không có gì đổi thay, thì xem ra Premier League đích thực có vấn đề rồi….
Khó ai có thể nói rằng Arsenal 1-0 Tottenham là một trận đấu dở, và điều na ná cũng đúng với trận M. Các HLV một lần nữa thổi tư duy phòng thủ vào Premier League. Dù vậy, về cơ bản thì mọi người đều mong muốn được qua 90 phút phấn khích với nhiều lần lưới rung, và nếu thế thì quãng thời gian 3 tháng sắp tới sẽ là rất đáng Chờ đợi: kể từ năm 2005 đến nay, tuổi từ tháng 10 đến tháng 12 luôn là thời khắc mà Premier League có nhiều bàn thắng nhất, ngả nghiêng từ 2,9 đến 3,5 bàn/trận.
Tuy nhiên sự ngạc nhiên lớn nhất phải đến từ Pellegrini. Tuy nhiên so với người Đức hay Italia thì TBN vẫn còn kém rất xa: Bundesliga đang bùng nổ dữ dội với 3,3 bàn thắng/trận, trong khi một cuộc tranh tài vốn có mang tai mang tiếng chém như Serie A cũng đã ghi nhận bình quân 3,25 lần lưới rung sau mỗi trận đối đầu.
Sau vài trận cầm quân, chiến lược gia người Chile đã cho thấy rằng khái niệm “bóng đá đẹp” của ông không đồng nghĩa với bóng đá tấn công, thay vào đó là sự chú trọng vào khả năng kiểm soát bóng và thỉnh thoảng điều đó có thể dẫn đến lối đá tiqui-taca… buồn ngủ kiểu TBN.
Vài ba mùa giải lại đây, Premier League trở nên đầy cởi mở và đó cũng là giai đoạn mà họ không đạt được thành tích như ý ở trường đấu châu Âu (mùa trước không có đại diện nào ở tứ kết Champions League, đang có nguy cơ đánh mất ngôi số 2 trên BXH hệ số giải đấu vào tay Bundesliga).