Nhiều câu chuyện đã khiến tôi xúc động và tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn họ rất nhiều
Còn riêng tôi, tôi cảm thấy mình trơ trẽn, chênh vênh giữa dòng đời này. Mấy ngày qua tôi cảm thấy bế tắc trong công việc cũng như trong cuộc sống."Một người như tôi thì làm được gì khi mọi sự mỉa mai, khinh rẻ của nhiều người vẫn hướng về tôi chỉ vì biết tôi đồng tính?" - Ảnh minh họa: từ Flickr Bạn cho biết vì là người đồng tính, bạn đang phải đối diện với nỗi đơn chiếc, sự mai mỉa, khi dể của nhiều người. Tôi không biết rồi mình sẽ sống như thế nào hay vẫn ráng chịu đựng đến suốt thế cục.
Nhưng có nhẽ giữa tôi và họ có một điểm chung đó là luôn sống trong nỗi lo sợ nếu một ngày ai đó biết được thân phận của mình.
Tôi biết không chỉ riêng tôi mà có rất nhiều người đang thầm lặng chọn cách sống như tôi là cố chịu đựng để vượt qua vòng xoáy cuộc thế này.
Tuổi xanh Online giới thiệu đến bạn đọc. Vậy tại sao tôi lại phải luôn sống trong nỗi lo sợ, ghét chính bản thân mình đã không như những người khác. Mong mọi người đừng cho rằng chúng tôi không có khả năng nuôi dạy con cái. Một người như tôi thì làm được gì khi mọi sự mỉa mai, rẻ khinh của nhiều người vẫn hướng về tôi chỉ vì biết tôi đồng tính? Cuộc sống của tôi vô cùng tẻ nhạt khi vẫn đi đi về về một mình vì tình đồng tính có mấy ai được bền lâu.
Kỳ 5: “Mẹ ơi, con là gay. ” Kỳ 6: “Phòng xe duyên" les-gay Kỳ cuối: tình yêu không phân biệt giới tính. Tôi tự nhủ tôi sẽ không lập gia đình nhưng sau này tôi sẽ nhận con nuôi, thậm chí nhờ y khoa để giúp mình có được một đứa con để sống bên cạnh vì thật sự tôi cảm thấy cô đơn trong chính tâm hồn mình.
Tôi ước gì mình có thể làm gì đó giúp ích cho cuộc sống này thật nhiều và nhiều hơn nhưng khả năng của tôi chỉ có hạn. ĐƠN CÔ ------------------------------------ * Tin bài hệ trọng: Kỳ 1: Giữa hai mảng sáng - tối Kỳ 2: Hành trình chơ vơ Kỳ 3: Bạn cùng phòng Kỳ 4: Chuyện các mẹ.
Tôi sẽ dạy chúng những điều hay lẽ phải của cuộc đời, chứ không phải dạy chúng thành người đồng tính như tôi.
Liệu tôi có bi quan quá không? Nhưng thật sự tôi đang cảm thấy nản, nản vì tình đời, tình người ngày càng phật lòng tin đến vậy khi tôi là một người đồng tính.
Đôi lúc tôi ghen tị vì ai đó đêm ngày vẫn còn có gia đình bên cạnh, có ai đó để chia sớt vui buồn trong cuộc sống. Nhưng chính sự khe khắt của tầng lớp đã khiến tôi thu nhỏ lại và rất sợ khi ai đó biết mình là người đồng tính.
Tôi vẫn hay xem và san sớt nhiều câu chuyện xấu số trong cuộc sống. Nhiều lần tôi nghĩ nếu mình không tồn tại trên cõi đời này thì tốt hơn. Khoa học đã chứng minh đồng tính không phải là bệnh, đó là do bẩm sinh con người đã mang trong mình thể nhiễm sắc đó. Quyền nuôi con là quyền của mọi người, không phân biệt dù bạn là ai.
Tôi đã nhiều lần tự hỏi đồng tính nào có tội tình gì? Sao ông trời lại nỡ đối xử thiếu công bằng như thế? Tôi đã chũm sống tốt và làm rất nhiều việc mang lại niềm vui cho nhiều người, tôi không làm gì sai với luật pháp và cũng không phải là đứa con bất hiếu khi tôi luôn dành tình thương cho cha mẹ như bất kỳ đứa con nào trên đời này. Nỗi khao khát có một mái ấm gia đình nghe đâu cũng bế tắc.