Người ta tin rằng lường đảo trợ cấp tầng lớp lên đến 24% tổng số, cao gấp 34 lần thực tiễn. Thực ra chỉ có 0,7%. Được đề nghị tuyển lựa một chính sách có thể gia tăng tối đa nền kinh tế quốc gia, 1/3 người đã chọn trợ cấp từng lớp lên đến cực điểm 26.000 AK, cao gấp 2 lần số người chọn giải pháp nâng tuổi về hưu lên 66 cho cả đàn ông lẫn nữ giới. Vậy mà tăng trợ cấp từng lớp lên tối đa chỉ nảy sinh ích lợi cho nền kinh tế có 290 triệu AK, trong khi gia tăng tuổi về hưu sẽ thu hoạch được 5 tỉ AK, cao gấp 20 lần.
Hơn 1/4 số người nghĩ rằng viện trợ quốc tế là tiêu xài hàng đầu của chính phủ, nhiều hơn cả lương hưu và hoài cho giáo dục. Thực tế, lương hưu cao gấp 73 lần và uổng giáo dục cao gấp 51 lần giúp đỡ quốc tế. Người ta nghĩ 24% dân Anh theo Hồi giáo, trong khi thực tế chỉ có 5%. Di dân mường tượng cũng cao gấp ba lần con số thực tại.
Hiện tượng này là do xu hướng liên miên nói dối của xã hội chính trị và truyền thông. Rất nhiều trường hợp tiêu biểu. Các Bộ trưởng thẳng tuột bị chuyên gia thống kê “sửa lưng” vì vắng láo. Bên cạnh đó, nhiều nhà báo giấy và nghe nhìn nắm giữ vị trí xác minh sự việc hàng ngày.
Tuy nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ của vấn đề. Từ lâu, người dân vốn có thói quen chẳng bao giờ tin những gì thoát ra từ miệng của các nhà chính trị. Có nhẽ chính đó mới là nguồn cội quan trọng của vấn đề. Ngờ số liệu kinh tế hay tầy là căn bệnh rất lây lan. Độc hại đến mức những nghiên cứu đáng tin tức rút cục cũng bị xem là... Ba xạo!
Vấn đề thực sự không phải là bất lương, mà là lỗi. Các nhà báo tiếp sức cho tội ác hay những trường hợp lường đảo do không nói rõ bối cảnh xảy ra sự việc và cũng chẳng đánh giá được tác động của nó. Các báo lá cải cánh hữu không phải là kẻ độc nhất vô nhị làm như thế. Các báo cánh tả cũng khuếch đại những vụ đảo chính gia đình, mà chẳng bao giờ nói rõ nó đã giảm đến 69% trong suốt 20 năm qua.
|