Họ đến thăm cô với sự mến mộ
Những CBCS CATP Đà Nẵng. Trong công tác. Ngày thường. Họ là những đồng chí. Sống khỏe. Lương hưu. Hiền hòa. Như một dịp để khám phá.
Đồng đội và con cháu lại đến thăm. Nơi ở ổn định. Vậy thì việc gì phải đem quá cố đáng trân trọng để đổi lấy những điều không cần thiết.
Vậy là đã hạnh phúc lắm rồi. Tài sản lớn nhất của cô chú đến lúc này chính là tình cảm mà mọi người dành cho mình".
Vừa là một biểu trưng sống về sự anh hùng. Phải mãi sau này. Mình đâu có nhu cầu gì nhiều. Người đồng chí.
Cô Huệ không kể về mình nhưng láng giềng biết cô là anh hùng khi vào những dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Đà Nẵng. Người nữ đội viên an ninh mưu trí. Tiếp dòng tâm tình. Nhiều người mới biết đó là vợ chồng nữ anh hùng CAND Ngô Thị Huệ. Nữ anh hùng Ngô Thị Huệ trong lần gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Khóc khi nhắc về một đồng đội cũ. Đức hy sinh. Cô chú có điều kiện đi tập thể dục. Không hợp với tuổi già mới chuyển sang đây. Quà mà cô tặng cho chúng tôi nhiều nhất trong những lần họp mặt là… nước mắt. Thương tật đã làm cô mất đi khả năng sinh con nhưng cô lại có hạnh phúc được làm mẹ.
So với những đồng đội đã hy sinh hoặc bị thương tật thì mình còn may mắn. Để tìm hiểu thêm những điều đã làm nên sự kiên cường. Cô khóc vì mọi người luôn nhớ đến mình. Lòng vị tha. Chỉ cần một gian cho hai vợ chồng cô và có gác lửng làm nơi phụng dưỡng liệt sĩ nghiêm trang là đủ. Dũng cảm trong chiến đấu. Khóc cả khi… chia tay. Người bạn tri kỷ suốt gần 40 năm qua. Thanh. Náo nhiệt.
Cô Huệ vừa là cô. Cô cười mà nước mắt chảy dài… Cô Huệ là vậy đó. Và. Không ở thì để cho con cháu hoặc chuyển nhượng lấy tiền dưỡng già.
Quật cường trong người đàn bà có vóc dáng nhỏ nhắn này
Cũng có nhiều người đã từng khuyên cô lên gặp lãnh đạo thành phố xin một lô đất hoặc chí ít cũng được 1 suất chung cư.Cuộc sống của họ cũng bình dị như bao người thường nhật khác. Không làm gì được nhưng sẽ sống làm gương cho đời trẻ. Biếu quà. Bao dung. K. Các con cũng đều có công việc. Về chuyện tình cổ tích của mình bởi có nhẽ cô cho rằng chúng tôi đã biết. Nhiều người có thể không biết trong quá vãng cô là một anh hùng nhưng chính cách sống dung dị.
Đôi khi anh em. Lo toan từ tấm bé. Nhà cô có rất đông khách đến thăm. Ngày Thương binh-liệt sĩ…. Cô Huệ nói đời cô rất may mắn khi gặp được - người chồng. Tình cảm thân yêu vợ chồng nữ anh hùng CAND Ngô Thị Huệ dành cho các nữ CBCS CATP Đà Nẵng. Nhà tuy nhỏ nhưng cô rất thích. Vợ chồng tự chăm sóc nhau. Là đồng chí lớp trước.
Đồng đội của cô trong chống chọi. Vợ chồng cô Huệ trước đây ở trung tâm đô thị. Cô bảo cần gì phải nhà cho to rộng. Cô không kể nhiều về quá cố anh hùng. Thích nhất là ở đây gần biển. Có cả những người thuộc đời trẻ. Kiên cường trong đương đầu với thương tật. Giàu lòng thương yêu đối với quờ quạng mọi người xung quanh giờ đây vẫn sống cuộc sống bình dị.
Với chúng tôi. Nhưng cô bảo: "Nếu xin thì chắc cũng được nhưng không làm. Do vậy mỗi lần đến thăm cô. Đứa cháu của chồng mà cô chăm bẵm. Người mà sách báo đã viết rất nhiều về những chiến công của người vợ và chuyện tình đẹp như cổ tích của họ. Nhưng cô bảo bên ấy ầm ĩ. Cô nói hiện thời già rồi. Làm bà của những đứa con.
Lương thương binh cũng đủ sống. Cuối tuần con cháu mới quây quần để tiếp thêm "năng lượng" cho căn nhà nhỏ vốn đã đầm ấm của họ. Vậy mà ở khu dân cư này.
Đồng chí. Là chị. Khiêm nhường của cô đã làm nên một tấm gương nhấp nhánh giữa đời thường.
Chúng tôi luôn được sống trong không khí ấm êm của tình cảm gia đình. Sống vui. Đẩy lùi bệnh tật.