
1.Có ít người biết rằng bác mẹ nuôi của Mario, gia đình Balotelli không phải là cha mẹ của anh về mặt pháp lý khi họ nhận nuôi cậu bé. Có hai khái niệm nhận nuôi. Trước nhất là “adoption” – trở thành bố mẹ độc nhất vô nhị và toàn quyền giám hộ đứa trẻ. Đó là hình thức thường ngày và nhiều người tưởng rằng Mario đã được nhận nuôi như thế.
Hình thức thứ hai “foster care” – trở nên cha mẹ nuôi theo nghĩa đen của từ “nuôi”, tức là chỉ cung cấp sự săn sóc cho đứa trẻ, cho ăn học. Thời kỳ “nhờ nuôi dưỡng” này thường được dàn xếp bởi chính quyền, và có vận hạn, vì ba má ruột không có đủ điều kiện. Ngày trước, ở nước ta, hình thức “nhờ nuôi” hao hao cũng khá phổ thông.
Thời mà gia đình Balotelli mới nhận cậu bé Mario Barwuah về nuôi theo hình thức thứ hai, nhà Barwuah vẫn được gặp con liền. Họ vẫn là bác mẹ cậu bé về mặt pháp luật.
Nhưng rồi theo tâm can của cha ruột Mario, ông Barwuah, nhà Balotelli quá mạnh về tiền nong. Họ thuê luật sư và liên tục kéo dài vận hạn nuôi dưỡng cậu bé năm này qua năm khác, cho tới khi cậu đổi sang họ Balotelli lúc nào không hay.
Bây chừ thì Mario Balotelli đã quay lưng với bác mẹ ruột. Anh nói với báo chí rằng họ đã bỏ rơi anh từ khi mới sơ sinh (thực ra là đến năm 2 tuổi anh mới được đem đi “nhờ nuôi”). Anh nói rằng nếu mình không phải ngôi sao bóng đá thời giờ này họ chẳng quan hoài đến anh làm gì.
2.Cái chi tiết về hình thức nhận nuôi của nhà Balotelli lý giải vì sao đến giờ khắc này nhà Barwuah vẫn cố thuyết phục dư luận, và cả Balotelli, rằng họ không bỏ con.
Nhưng vấn đề là cho dù dư luận có tin nhà Barwuah, thì Mario Barwuah cũng không tin họ nữa. Bất kể duyên do là gì, hình thức cho anh làm con nuôi như thế nào, niềm tin đánh mất cũng như bát nước đã hắt đi, không lấy lại được.
Mario Balotelli đã sống trong một niềm tin lâm thời vào tất mọi thứ, trừ nhà Balotelli. Anh thậm chí không tin vào chính bản thân mình: mẹ nuôi của anh kể rằng thỉnh thoảng trung phong hàng đầu Italia gọi điện về quê hỏi xem hàng xóm nghĩ gì về màn trình diễn của anh (!?).
Và cái niềm tin của cậu bé Mario từ thuở bú ẵm đã phong thanh, liên tục bị giáng những đòn mạnh, bởi từng lớp vẫn nặng nề phân biệt chủng tộc của Italia, và bởi Man City của Mancini.
3.Man City, Mancini và báo chí Anh chính là những người đã “xay ra cám” niềm kỳ vọng của Balotelli vào một ngày mai khác ngoài những khán đài Serie A.
Ở đó anh không luôn là nạn nhân của phân biệt chủng tộc như tại Italia, nhưng ở đó, cậu bé to xác chịu một thứ sức ép kinh khiếp của một giải đấu, một CLB mà người ta đặt thành công mau chóng lên trên quờ quạng mọi thứ. Mancini mất bình tĩnh bởi sức ép ấy, rồi từ chỗ đang giống một người cha, quay sang dồn sự ức chế lên Balotelli, người mà lúc đầu ông đã tỏ ra rất kiên nhẫn. Ở đó, chẳng thể có giá trị vững bền nào, như kiểu sự trưởng thành của Balotelli, được vun đắp.
Việc bị Man City đẩy ra khỏi cửa có nhẽ đã lại hắt thêm đi những bát nước trong lòng Balotelli và kéo dài thêm thời kì đến ngày anh cư xử như một hình mẫu thể thao thực sự.
|