- Thật không hiểu bọn trẻ thời nay được giáo dục như thế nào mà thiếu ý thức quá ông ạ! Gây ra tai nạn mà vẫn bỏ đi chẳng thèm đoái hoài gì đến người ta. Thậm chí có đứa đèo bạn gái đi qua còn ngoái lại nhìn và cười hô hố như gặp trò gì hay lắm không bằng! Qua lời kể của bạn, ông Mạc dần mường tưởng được sự việc: Sáng nay, trên đường đi, ông Vĩnh chứng kiến cảnh một thanh niên phóng xe máy nhanh trên phố va vào chiếc xe máy của một đàn bà trạc trung niên đang từ trong ngõ đi ra. Cú va không mạnh nhưng do phải phanh gấp khiến người nữ giới ngã nghiêng xõng xoài và chiếc xe tay ga nặng nề đè lên chân. Cậu thanh niên gây ra vụ việc hấp tấp bỏ đi, mặc xác người phụ nữ đang nằm nhăn nhó, sau khi buông một câu to tiếng cộc lốc, đầy cấc lấc: "Có mắt không, đi đứng thế à". Một chiếc xe máy đi sau chở đôi nam nữ chắc là bạn của cậu thanh niên chỉ dừng chậm lại tí chút với những ánh mắt tò mò, sau đó cũng nhanh chóng lướt theo trong tiếng cười hưởng ứng câu nói của bạn. Đứng ở bên kia đường, thấy hết mọi chuyện, ông Vĩnh đã chạy sang, nhưng không kịp giữ nhóm thanh niên lại. Ông lão đành chật vật nâng chiếc xe nặng chình chịch lên để người nữ giới rút chân ra. Cũng may, chị chỉ bị xây xước nhẹ, không bị ảnh hưởng gì đến xương và vẫn có thể đi được. Kết thúc câu chuyện, ông Vĩnh thở dài buồn bã: - Ra đường hiện giờ, tôi thấy nhiều thứ trong cuộc sống xáo trộn hết cả ông ạ! Có những giá trị trước đây mình trân trọng bao lăm thì nay lại bị khinh. Nghĩa tình trong ứng xử, dù chỉ là phép lịch sự tối thiểu, rồi việc trợ giúp đàn bà, người già, trẻ nhỏ nơi công cộng càng ngày càng ít thấy. Đáng lo hơn cả là lối sống này nghe đâu đang xâm nhập và trở thành phổ quát ở không ít thanh niên, thiếu niên. Để ông bạn già nói hết, ông Mạc mới chậm rãi phân tích: - Không đến nỗi bi quan thế đâu ông ạ! Cũng có một bộ phận giới trẻ chịu những ảnh hưởng xấu trong lối sống và có chiều hướng nhiều hơn trước thiệt, song tôi nghĩ đó chỉ là hiện tượng cá biệt thôi, không thể đánh đồng, quy chụp cho tất những người trẻ được. Đúng là có chuyện đáng buồn, đáng chê trách như ông gặp sáng nay, nhưng cũng có không ít tấm gương, câu chuyện đẹp đầy nhân bản vì cộng đồng của tuổi xanh đấy chứ, như các nhóm, các câu lạc bộ thanh niên tự nguyện làm từ thiện, dạy học cho trẻ con nghèo, viện trợ người khuyết tật, bệnh nhân có cảnh ngộ khó khăn, dự cần lao công ích bảo vệ môi trường, thực hiện an toàn giao thông ở khắp nơi chả hạn... Ông Mạc còn định tiếp kiến tranh luận nữa với ông Vĩnh, nhưng ông chợt dừng lại bởi trên truyền hình đang phát đi bản tin thời sự mới nhất về vụ chìm tàu ở Cần Giờ diễn ra mấy ngày trước đó. Giọng người phát thanh viên trân trọng công bố Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu tuổi trẻ can đảm cho anh thanh niên công nhân Trần Hữu Hiệp đã quên mình cứu nhiều người trong tình huống nguy khốn và giữa sự chọn lựa tử sinh trong sóng gió, đã gan góc nhường lại tấm áo phao cứu sinh của mình cho một đàn bà để một mai đi mãi mãi trong sự thương tiếc, tự hào, cảm phục của tuổi xanh cả nước. Nhìn ông Vĩnh chăm chú lắng nghe, ông Mạc không hiểu bạn nghĩ gì, chỉ thấy gương mặt ông Vĩnh dãn ra thư thái. Ông gật gù, nói với ông Mạc mà như nỡ sự với chính mình: - Trong hoạn nạn mới rõ được tình người ông ạ! Thực ra lúc nãy, bực lên thì nói thế, chứ tôi cũng hiểu sống đẹp, sống hữu dụng vẫn là điều mà phần nhiều giới trẻ xoành xoạch hướng tới. HỒNG VIỆT |